Tuổi 30 chưa lấy chồng cũng chẳng có sự nghiệp
Posted by anhnt on 25th July 2017
| 170 views

Tôi đã chọn cách một mình gượng dậy và tự xoa dịu nỗi đau bị bố mẹ oán giận, chia tay người yêu. Tôi sống lặng lẽ, vô hồn như thế suốt 2 năm. Trong lần mẹ bị gãy tay, lấy lý do không chăm sóc được bố, tôi miễn cưỡng về nhà. Cuộc đời tôi như một mẩu chuyện tam su tinh yeu buon nhất vậy.

Tôi 30 tuổi, chưa lập gia đình và hiện tại thất nghiệp. Về chuyện tình cảm, tôi đã có một mối tình 7 năm từ thời sinh viên. Trải qua những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống nơi đất khách quê người, chúng tôi vẫn yêu thương nhau. Anh bằng tuổi tôi, công việc chưa ổn định, là con cả trong gia đình có 2 anh em và nhà nghèo. Tôi là một cô gái được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là công nhân, cuộc sống không dư giả nhưng không quá thiếu thốn. Tôi và anh yêu nhau bằng tình cảm chân thành, không tính toán. Vì anh chưa có công việc ổn, điều kiện gia đình chưa có, vả lại anh nói đang tiết kiệm tiền để chuẩn bị cưới tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh nên đến khi 28 tuổi tôi hối cưới anh mới về thăm nhà tôi và nói chuyện với gia đình anh.

Kết quả hình ảnh cho dan ong tam su buon

Trái với suy nghĩ của tôi, yêu lâu tình cảm đã nhạt dần và gia đình anh chưa sẵn sàng để cưới, vì điều kiện kinh tế hay vì tôi đã yêu anh quá lâu và về thăm nhà quá nhiều mà gia đình tỏ thái độ hơi hờ hững. Về phía gia đình tôi, yêu 7 năm nhưng chị gái tôi không thích anh, bố mẹ tôi cũng vì nghe theo chị mà có ác cảm với anh. Bố mẹ trách anh sao yêu lâu vậy mà chưa một lần thăm hỏi gia đình tôi, một phần gia đình anh quá nghèo nên không đủ tự tin trước gia đình tôi. Kể từ khi anh về ra mắt gia đình tôi nhưng không được chấp thuận, anh cũng vì thế tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi, còn nói bóng gió đám cưới tốn kém, tôi lớn tuổi rồi nên ế quá mới lấy anh. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Giá như tôi đề cập cưới xin sớm hơn, giá như bố mẹ anh nói cho tôi biết quan điểm của ông bà sớm hơn, giá như tôi và anh vẫn còn sâu đậm như trước kia thì có lẽ tôi đã quyết định chấm dứt sớm.

Tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau. Khi tôi trao tất cả cho anh mà anh vẫn không hề cảm nhận anh là người đầu tiên của tôi. Vết máu trên chăn ngày ấy tôi đã vội vã giặt vì sợ sẽ có người phát hiện (thật ngốc nghếch). Anh chưa quan hệ lần nào nên cũng không cảm giác được tôi còn trong trắng, anh không biết tôi có cảm giác nhói đau ra sao. Anh nói tôi đã không còn con gái. Lúc đầu tôi hơi sửng sốt nhưng khi 2 người có chuyện xích mích anh thỉnh thoảng nhắc lại điều này với tôi, như thể muốn hạ thấp giá trị của tôi. Tôi buồn có, khóc có, thất vọng có, nguyền rủa mình khờ dại có nhưng anh vẫn yêu thương, vậy nên tôi chỉ xem như là cơn nóng giận của anh. Càng ngày anh càng muốn mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn với tôi. Tôi cảm nhận anh còn muốn nhiều hơn nữa. Đôi lúc tôi lo sợ mình không đáp ứng được yêu cầu của anh và anh sẽ ra ngoài giải quyết.

Yêu lâu tình cảm đã phai lạt hơn trước cùng mang những trắc trở tôi đã đề cập ở trên. Tôi cảm thấy bất an, tổn thương vì gia đình anh, thấy mệt mỏi vì nhà ngăn cản, quyết định chia tay anh. Sau hai năm chẳng thể mở lòng mang ai tôi thấy mình đang bị áp lực của tuổi tác, của các phán xét mà thế gian dành cho mình. Tôi sở hữu chiếc nhìn bi quan, đa nghi có cuộc sống, với con người hiện tại. Người ta tới có tôi vì thấy tôi dễ thương và phúc hậu nhưng tôi như chết im về cảm xúc. Tôi ko có cảm giác rung động, tâm tính trở thành thụ động hơn, xấu xa hơn. Tôi lạc điệu, cô đơn buồn bã nơi đất khách. Tôi nỗ lực lấy công việc để quên đi mọi thứ, khiến việc như một dòng máy, cáu bẳn, khó chịu và mất tập kết.

Tôi chỉ muốn được về nhà. Ông trời dường như cũng muốn tôi về nhà. Bố tôi bị ung thư đại tràng đã được 2 năm. Vì không muốn bố mẹ lo lắng khi thấy tôi buồn bã ủ rũ, tôi đã chọn cách một mình gượng dậy và tự xoa dịu nỗi đau bị bố mẹ oán giận, chia tay người yêu. Tôi sống lặng lẽ, vô hồn như thế suốt 2 năm. Trong lần mẹ bị gãy tay, lấy lý do không chăm sóc được bố, tôi miễn cưỡng về nhà (dù biết có lúc tôi sẽ về nhà nhưng lúc này tôi chưa thật sự sẵn sàng).

Về nhà tôi bình tâm hơn một chút nhưng lại bị áp lực thất nghiệp. Bố mẹ không hối thúc nhưng hay nói ra nói vào khiến tôi căng thẳng và trách sao lại kéo tôi về nhà để làm gì. Tôi thấy thiếu tự tin ở bản thân, tội lỗi khi không giúp gì cho bố mẹ. Tôi của ngày hôm nay bấp bênh, mất thăng bằng và thụ động, không có gì ngoài tình thương của bố mẹ.

Đứng giữa những gì đã trải qua, tôi như gục ngã dù đã cố gắng gượng mạnh mẽ để ba mẹ không phải phiền lòng. Nhưng giờ đây tôi cảm nhận bản thân như bị trầm cảm. sợ chốn đông người, sợ những sự ồn ào, sợ yêu ai đó rồi lại chẳng đi đến đâu.

Nguồn: Ketquatructiep.vn tổng hợp

'